anh mời em tô phở ba giờ sáng
hỏi liệu chừng em thức nổi hay không
bao lâu rồi anh em mình chưa gặp
nồi phở khuya ! nghe nhức nhối trong lòng
*
em xa nhà, anh đi làm nghĩa vụ
sự sống còn, ai hiểu được ngày mai
hướng đời anh em mình chia hai ngã
em rời quê, anh lính...tháng năm trôi !
*
duyên cho gặp nét mực xưa qua chữ
ngỡ ngàn năm thơ lưu lạc mắt rồi
hiện bên khóe giòng suối khô hằn má
ngoằng ngoèo như đàn rắn chẳng biết cười
*
anh gọi em, bảo chờ ba giờ sáng
xuống phố đêm ăn tô phở cùng anh
tình ngỡ rách tự lâu, còn bãng lãng
mùi hương trên phố cũ Sài Gòn đêm
đht