tôi dang rộng cánh buồn băng nỗi nhớ
mùa thiên di mình quên tuốt đường bay
giở la bàn: đúng mà : đường lá đỏ
Thu hẹn hò thuở trước, khoác xiêm cay
*
trên địa đạo, đâu rồi cây cổ thụ
rễ yêu thương, đòng đưa gió vui buồn
khoảng không rỗng đóng băng mùa Đông chướng
thổi lạnh về run rẫy cả không gian
*
hướng thuở ấy vô biên thường loã thể
sau trăng tàn bừng sức sống bình minh
tôi nghiêng cánh vừa trăm tám chục độ
đúng dốc về trên xứ nắng thôi miên
*
chưa nuối kịp nỗi tiếc xa tầm quá
tôi với người khoảng không rộng hoàng hôn
trên núi tím, cánh tôi như hẫng hụt
rơi trong vùng hoài niệm một trời hôn
*
tôi là cánh thiên di tìm đàn cũ
gió hồn nhiên thổi xa mãi xuân thì
xa nắng ấm, loay hoay thân cô lữ
giọt vui buồn bất chợt trở hanh hao
đht
Bài viết rất ý nghĩa, cám ơn bạn đã chia sẻ
ReplyDeleteclick xem thêm gia sư ở bình dương