Monday, March 21, 2016

TRẦM KHA

 


Sáng nay dậy, bước xuống giường, bỗng tôi có cảm giác như căn phòng chao nghiêng và xoay quanh làm tôi muốn đảo té; tôi phải vịn thành giường lần bước ra cửa phòng.
Tôi  nghĩ: hay tại mình thiếu ngủ, hay tại mình thiếu ăn? vì tối qua tôi ngồi đọc thơ anh miết đến quên buổi cơm chiều, sau đó thấy khuya quá nên đi ngủ luôn!
Có thể thiếu ngủ vì mấy hôm nay hình như mình bị hụt hẫng , cứ thao thức chờ ...không có gì ngoài khoảng vắng của căn phòng mà anh và tôi vẫn gọi là phòng hồng, chỉ có không khí lạnh bao quanh và ăn hiếp tôi.
Có thể nào mà vì thiếu ăn? không tôi vẫn ngày 2 bữa mà !
Hình như tôi đang bịnh thì phải, bịnh gì thì chưa rõ, chỉ biết mấy hôm nay khi đến giờ cơm, bưng chén cơm, chan thịt kho thật mặn, vậy mà vẫn thấy lạt miệng; tôi buông đũa ngồi nhìn cái bếp, soong chảo, chén đĩa, muỗng nĩa, dao, khăn ăn; những chai dầu, giấm, nước mắm, đường, muối...chúng im lặng nhìn tôi với đôi mắt thông cảm khi thấy mắt tôi không hồn.
Hay có thể vì trời lạnh nên bị cảm chăng? Bao nhiêu giả thuyết vu vơ không có lời đáp, tôi đứng dậy mở tủ lấy café ra pha như mọi ngày, nướng vài miếng toasts rồi sẽ trét bơ và mứt, buổi ăn sáng với tôi rất quan trọng vì phải uống thuốc tim, tôi bị bịnh tim không nhẹ nên những viên Sotalol có,  hiệu nghiệm làm cho tim tôi còn đập, ngoài chúng ra, không còn giải pháp nào khác vì tôi đã vào nhà thương mấy năm trước để cho bác sĩ đốt hai cái nerfs trong tim chạm nhau làm thành những trận nhịp tim bị rối loạn, thay vì chúng đập 70 nhịp / phút, những lần bị crise,, nó đập 200/ phút, thở không được., nếu tôi không ăn gì buổi sáng, sợ thuốc hành.
Hôm nay cốc café có vị đắng, quá đắng, thêm viên đường ( tôi không bao giờ uống café với đường, vì thích cái vị đắng của nó, café đen bao giờ cũng ngon hơn, hương vị đậm đà hơn)nhưng hôm nay quá đắng, thêm 2 viên nữa cũng không bớt vị đắng, tôi cầm cốc café đổ vào évier, cầm miếng toast cắn, ủa sao miếng toast như là miếng plâtre  thợ xây nhà dùng để dựng vách tường?
Chán nản, tôi đứng dậy, vịn  thành ghế vài giây cho khỏi chóng mặt, rồi bước những bước ngắn còn liêu xiêu mở cửa chính ra sân.
Trời hôm nay mây xám nặng trĩu nước, gió mạnh gầm gừ, xô tôi như muốn đánh bạt luôn tôi ra xa.
 Trong tiếng gió lao xao, tôi nghe gió bảo tôi:
- Không có thư hôm nay, không có thư hôm nay, đừng chờ...đừng chờ ..đừng ...chờ
Ngày đầu tiên của mùa Xuan sao thảm đạm thế! Không khí xám, mây xám, nhà cửa chung quanh xám, vườn cây cối cũng xám, lá xám...  cỏ cũng xám và ngay những đàn chim đáp xuống trên cỏ nghỉ chân hay tìm sâu cũng khoác áo lông xám, ôi, vậy chắc tim tôi cũng xám tuốt.
Tôi ngồi bệt trên tầng cấp nhà, nhắm mắt lại, nghĩ hay là mình thử tịnh xem... và tôi chợt hiểu ra căn bịnh tôi đang mắc phải, căn bịnh trầm kha không thuốc chữa: NHỮNG NGÀY KHÔNG ANH.

đht

1 comment:

  1. Bài viết rất ý nghĩa, cám ơn bạn đã chia sẻ
    click xem thêm dạy kèm bình dương

    ReplyDelete