Wednesday, March 16, 2016

CON ĐƯỜNG MÒN TRONG CHIÊM BAO

 
 
con đường mòn in đậm dấu chân anh
trên mặt cỏ vừa vàng theo năm tháng
quen thật quen, hạt sương hồng buổi sáng
rụng lung linh trên mấy chiếc lá buồn
*
tôi giăng mắc nỗi sầu riêng quanh mộng
vắng tiếng đêm đi trên gối chăn trần
cảm nhận lạnh, lạnh từ khi anh vắng
tôi ôm tôi, ngồi nguyên vậy, làm thinh
*
con đường mòn, mòn lối về thuở ấy
con đường mòn chỉ gặp ở chiêm bao
mòn như khi ngồi cắn đôi trái cấm
nửa anh- nửa tôi chạm phải hạt đau
*
thoa dịu vết tâm thương thời gian cũ
chỉ bàn tay trên ngực trái tim bầm
màu đỏ chết hôm anh mang hết nắng
quay lưng về, để lại vỏ dư âm
 
đht
 
 

No comments:

Post a Comment