Friday, September 23, 2016

TRÊN PHIẾN ĐÁ SẦU

 
 
 
Trên phiến đá sầu, con sâu tằm ngủ
mị mộng vào xoay xoáy giấc mơ hoang
vui một chốc, yên bình năm tháng cũ
bỗng hôm nay đổ sụp tuổi thơ vàng
*
Trên phiến đá sầu, tằm chờ tuổi bướm
rèm mi cong khoát đuổi buồn bay xa
tâm đọng lắng, ngày nào đây bay lượn
khung trời xanh, mùa nắng cuối Hạ ngà
*
Trên phiến đá sầu, nhớ về thuở ấy
từng tương tư cái kén diễm tình xưa
quen tuổi nhỏ Mẹ ngâm thơ huyền thoại
lở ngày mình hoá kiếp, biết còn ưa?
*
Trên phiến đá sầu, tằm, em anh đó
anh là người đêm kể chuyện thần tiên
ru em ngủ bằng lời thơ của gió
rung cánh hồng, hớn hở đón thiên duyên
 
đht
 
 


Wednesday, September 21, 2016

MÙA HOA PƠ LANG

 
 
Nhớ - quên lá chuyển sang mùa
ngút ngàn tâm sự bao giờ cho nguôi
em, con chim mới vào đời
nếm mùi dang dở vẫn vời vợi nhau
 *
Nghĩa trang, hiu hắt nắng sầu
rêu phong sử lệ, phai nhàu thân - tâm
vương quen hương áo hoa rừng
xa vòng tay ấm đã từng ôm em
*
Đêm, tràn kỷ niệm mông mênh
bóng trăng đầu súng thắp đèn thiên thu
người về kịp nỗi vui xưa
em đi tảo mộ tình vừa khăn sô
*
Mùa pơ lang nở tháng Ba
cánh chùng, rơi nhũn trên tà áo tang
mân mê viên đạn đồng đen
hôm Noel cuối tặng em làm quà
*
Cây thương nhớ nhành gầy khô
nụ xanh chết yểu, hoa mơ rụng tàn
mắt nhòa cay khói trầm, nhang
ngồi bên mộ nhổ cỏ vàng, tim đau

đht


Monday, September 19, 2016

CƠN LỐC CHIÊM BAO




Có những lúc tôi không là tôi nữa
không biết mình là ai, đến từ đâu
tôi là bụi, khói sương hay đá vỡ
cứ đêm chìm vào cơn lốc chiêm bao
*
Nếu là bụi, vậy tôi từ đâu đến
Nếu là sương sao đọng vũng khoé sầu
Nếu là khói, chắc xưa mình ngọn nến
thoi thóp tàn, gượng thắp sáng đêm sâu
*
Ngày người đến, hôn tôi theo nhịp thở
tim tôi như trẻ lại một vài đời
như chim phượng hồi sinh từ tro cũ
tôi yêu người, nên quên cả đơn côi

đht


NẮNG VUI

 
 
Nắng về sau đêm mưa rơi
em gom hạt ấm bên trời gửi anh
trên cành sương đọng long lanh
trong mắt em biếc, giữa hanh lòng chiều
*
Buồn gì, giọt nắng đìu hiu
bên thềm nhạy cảm kéo theo nhớ người
xúng xa, xúng xính mây trôi
ảo xa gần lại bóng người vẫn mong
*
Vui em, lòng chợt vũ luân
tôi ơi! ta trở về Xuân tâm hồn
rỡ ràng, đôi cánh mơ ngoan
vượt qua cửa ải hoàng hôn mắt mình
 
đht

 

Sunday, September 18, 2016

GỞI ANH NHAN SẮC

 
 
 
Gửi anh nhan sắc giao mùa
nửa mưa nửa nắng thẹn thùa dáng em
hai mùa kia, Đông và Xuân
ấp e những sợi tơ hồng dễ thương
*
Gửi anh nhan sắc thẩm hương
long lanh triền mắt con đường mặn qua
thảng về thương cuộc tình xa
biết mai còn nhớ hay là không vương
*
Gửi anh nhan sắc hoang đường
em liêu trai quá vô thường mong manh
xiêm y tấm lụa dệt bằng
hơi sương hơi khói chập chờn nhẹ tênh
*
Gửi anh nhan sắc về đêm
em là thoảng gió quấn quanh ngực trần
quãng đường phi đạo phù vân
bay về nhập mộng giấc anh vơi đầy
 
đht
 


GỞI ANH NHAN SẮC

 
 
Gửi anh nhan sắc giao mùa
nửa mưa nửa nắng thẹn thùa dáng em
hai mùa kia, Đông và Xuân
ấp e những sợi tơ hồng dễ thương
*
Gửi anh nhan sắc thẩm hương
long lanh triền mắt con đường mặn qua
thảng về thương cuộc tình xa
biết mai còn nhớ hay là không vương
*
Gửi anh nhan sắc hoang đường
em liêu trai quá vô thường mong manh
xiêm y tấm lụa dệt bằng
hơi sương hơi khói chập chờn nhẹ tênh
*
Gửi anh nhan sắc về đêm
em là thoảng gió quấn quanh ngực trần
quãng đường phi đạo phù vân
bay về nhập mộng giấc anh vơi đầy
 
đht
 


MỘT THOÁNG GIỮA MƠ

 
 
Trong khuya chìm giữa giòng mơ ấm
của một thời đan bóng chúng mình
nay mất đi rồi theo cõi rỗng
tôi ngồi bối rối với đêm lên
Trải tờ thư cuối ra, thủ thỉ
biết giờ thuở ấy ở nơi đâu
mấy sợi tóc ngà ôm nhau ngủ
trên gối phai màu hương của nhau
*
Ánh mắt quay chiều quanh năm tháng
nhớ trực Thu giờ đã cố nhân
chiếc lá cuối nằm trong tay lạnh
cuộn mình vào chăn, giấu bâng khuâng
*
Nhưng mà tôi ạ, tim đâu chết
đang ngồi khoác lại áo tình nhân
ấm nồng, xúng xinh hôn đài các
quà của người tên nắng tri âm

đht
 
 


Saturday, September 17, 2016

ĐI CHỢ CUỐI TUẦN

 
 
Mỗi tuần mua một gióng mơ
đem về bán ở chợ chờ thiên nhai
mộng thơm hương vị liêu trai
người trong cõi ấy vẫn nài nỉ mua
*
Cuối tuần trái mị đang mùa
trên cây đỏ rực ngọt lừ thích không
hái đi, chín nụ tình hồng
nghe mê chảy giữa hai giòng nợ - duyên
*
Cuối tuần rịm mật môi em
men hương trộn ngải hoang đường rất ngon
thêm vào trong tách chiếc hôn
hái từ vùng ngực dễ thương trăng tròn
*
Cuối tuần đi chợ mua mong
ướp trăm năm nữa trong lòng tri âm
men say vỗ nhẹ tâm hồn
chỉ cần một giọt lâng lâng trọn đời
 
đht
 
 


Friday, September 16, 2016

HAI VÌ SAO ĐÃ TẮT




Bức điện tín đến Toulouse năm 1968 dề tên Tôn Thất Hanh, ba tôi. Ông mở vội ra xem rồi cũng vội gấp lại bỏ vào túi áo, quay lưng lại chúng tôi ( hình như muốn giấu một điều gì đó không hay thì phải) vì thấy Ba tôi đang kễ chuyện cười. Mẹ tôi như có linh tính, hỏi:
- Ai gửi điện tín gì vậy anh?
Ba tôi ngập ngừng, mẹ tôi thò tay vào túi Ba tôi, mở ra đọc và té xỉu qụi xuống. Ba tôi và tôi phải lay mãi Mẹ tôi mới tỉnh lại, nước mắt bà đầm đìa.
Tôi cầm lấy bức điện tín:
- Anh Hanh và chị Ba, hai cháu Ân và Rê chị ( tên của Chị Thanh ) bị rớt máy bay và chết rồi.
Hai đầu gối tôi run, tôi hiểu vì sao Mẹ tôi xỉu, anh Ân và chị Thanh là hai người cháu bà thương nhất trong đám con của cô ruột tôi.
Thật ra, Mẹ tôi thương qúi con cháu như ruột thịt, không có gì khác biệt giữa các anh chị và chị em tôi.
Mẹ tôi tỉnh dậy, bảo Ba tôi phải đổi ngay vé máy bay để về SàiGòn.
Hôm sau, tôi đưa Ba Mẹ ra phi trường, nhìn ông bà thất thểu dìu nhau qua cửa hành khách ra máy bay, thấy ông bà bỗng chốc già đi mấy chục tuổi...

***
Anh Ân, chị Thanh
Đáng lý ra em viết về anh chị đã lâu, các bạn em, và những người lính bạn của mọi Binh Chủng VNCH cũng muốn em viết chút ít về anh chị , vị Tướng mà ai cũng qúi mến và tưởng nhớ cho đến bây giờ. Em cũng muốn lắm nhưng khi em hỏi ý cô ở Toronto, cô buồn bảo:
- Thôi con, anh chị đã mất lâu rồi, đừng khơi lại chuyện cũ và để anh chị yên nghỉ.
Bây giờ cô cũng không còn, nhưng những bài viết về anh chị, nhất là anh, một vị tướng lãnh của Quân Lực VNCH rất được yêu chuộng, ngay cả những người lính trẻ, cho dù bất cứ Binh Chủng nào, ai cũng còn nhớ tên Tướng Trương Quang Ân, điều này lại làm tôi nung nấu muốn viết về hai cái tên
quen thuộc Trương Quang Ân và Dương Kim Thanh .
Cuộc đời và sự nghiệp của hai anh chị thì ai cũng đã biết và đã nhiều người viết như anh Phan Nhật Nam, Phạm Tín Anh Ninh nên đâu cần tôi viết điều đó, và tôi cũng muốn nhấn mạnh là chị Kim Thanh, một trong những người đàn bà Nhảy Dù đầu tiên của Việt Nam. Anh Ân rất hào hoa phong nhã, một vị tướng rất thanh liêm, xứng đáng là một sĩ quan VNCH. Anh chị rất xứng đôi, anh đến với chị bằng tình yêu tuyệt đẹp. Chị Thanh là người con gái đẹp vừa phải, không đến nổi sắc nước hương trời nhưng nói về tính tình thì chị thật xứng đáng để mọi người từ gia đình đến bạn hữu cảm mến.
Có lẽ vì yêu anh mà chị đã theo đuổi sự nghiệp nhà binh, chị cũng ở cùng một binh chủng Dù như anh.
Có lần anh chị đến nhà chơi lúc đầu, tôi theo hỏi anh đã quen chị tôi ở đâu, anh cười bảo
- Anh chị gặp nhau trên trời.
Tôi lấy làm lạ câu trả lời của anh, sau mới hiểu ra là anh chị nhảy dù chung.
Đặc biệt nhất là đám cưới anh chị, từ trên máy bay trực thăng, cô dâu và chú rễ nắm tay nhau  nhảy xuống, thật là lãng mạn, đẹp chưa từng thấy.
Lúc đó tôi chưa đến tuổi trăng tròn, bị Mẹ cấm không cho đi chơi tối với bạn, chỉ những lúc anh chị đến xin phép tôi mới được đi ăn kem hay uống nước, xem anh đánh billard
Tôi thương anh vì anh rất trung hậu, ngay thẳng, thanh liêm, không vì chức tước mà làm những điều không xứng đáng của một sĩ quan quân đội VNCH.
Như lần anh đi bộ đến nhà, lúc anh đang làm tỉnh trưởng Gia Định, mặt mày xanh lét, Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi anh
_ Ủa con đi bộ mệt hả Ân?
Anh xin lỗi Mẹ tôi rồi chạy gấp vào toilet, lúc sau ra, anh trả lời:
- Dạ không, tại xe con hết xăng nên bị panne, con phải để nó đằng kia và đi bộ đến nhà Mợ.
_ Chứ sao con không đổ xăng nhà binh?
-Dạ con vẫn đổ xăng mỗi lần con đi việc cho nhà binh, nhưng nay con đi chuyện riêng nên con không muốn vì xăng nhà binh là của nhà binh Mợ ạ.
Hôm anh đến nhà chơi và báo tin cho Ba Mẹ tôi hay anh sắp từ chức Tỉnh Trưởng Gia Định, Ba tôi hỏi tại sao, anh nói tại có một bà Tướng sai lính đến đưa cho con tờ giấy nhờ con ký tên cho bà ta chiếm lại phần đất nào đó, con xét đơn khiếu nại của bà, thấy phần đất ấy bà ta không có quyền hưởng, con không ký, bà ta gọi điện thoại cho con bảo con nếu con không bằng lòng ký đơn cho bà, bà sẽ làm cho con mất chức ngay, nên con xin từ chức thay vì phải làm một việc bất hợp pháp.
Có lần ngồi chơi với anh, tôi ngây thơ nói:
_ Ước chi sau này lớn lên, em cũng tìm được người lính Dù như anh để thương và lấy làm chồng. Anh cười, vuốt tóc tôi:
- Biết đâu duyên trời hả Inou? Nhưng duyên trời và ước mong của tôi không bao giờ đên, xa với cái ước ao của mình là làm một người em gái hậu phương!
Tôi đi học xa, ở lại xứ người và lập gia đình, chồng tôi là bác sĩ mỗ xẽ, xa hẵn luôn anh chị...
Mẹ tôi rất buồn và bị ám ảnh về cái chết của anh chị., Mẹ vẫn nói, chị Thanh chết là phần lớn lỗi tại bà, số là trước đó Mẹ tôi qua Nhật chơi, có mua một chuỗi ngọc trai đen ( perle noire) cho tôi khi bà qua Pháp thăm tôi; không ngờ lúc Mẹ về, chị Thanh xuống nhà thăm Ba Mẹ, Mẹ đưa cho chị xem xâu chuỗi, thấy chị trầm trồ khen đẹp, Mẹ bảo:
- Nếu con thích, mợ tặng con đó.
Sau khi về lại Saigon, Mẹ tôi đi cùng với chị Sơn, em gái chị Thanh lên Kontum để dọn nhà cho anh chị tôi, Mẹ tôi thấy xâu chuỗi, Mẹ đem về quăng xuống sông Saigon.
Trở lại với sự thanh liêm của vị Tướng lãnh này, sau khi anh chị mất, gia đình nhận được số lương cuối cùng của anh là 53000 đồng VN, trong tủ aó, chị Thanh vỏn vẹn 3 áo dài, ngoài ra đồ đạc trong nhà rất đơn sơ.
Tối hôm đó Mẹ tôi ngồi dưới bếp nói chuyện với anh bếp, bà nghe anh kễ:
_Tội lắm bà ơi, tuy là bà Tướng như ai; lẽ ra sung sướng như những bà tướng khác, bà tướng của con
cứ đến chiều thứ Sáu đưa cho con tiền, nhờ con đi mua bột, đường và trứng để bà làm bánh để mai nhờ con đi bỏ mối giùm.
Cái chết của anh chị có những điều mình không cắt nghĩa được, tối trước ngày anh mất, anh xuống câu lạc bộ, đãi hết những người trong tối đó, anh hỏi bạn hữu sĩ quan và lính tráng xem anh còn mắc nợ ai bao nhiêu bao nhiêu để anh thanh toán ngay, như anh có một linh tính nào đó.
Tuần lễ trước khi anh mất, anh bịnh và được ở nhà dưỡng bịnh, nhưng anh muốn đi cùng chị ủy lạo binh lính và gia đình lính nên anh chị cùng đi bằng trực thăng
Mỗi lần anh chị đi như vậy, anh chị vẫn đem theo cháu trai nhỏ theo làm mascotte, nhưng lần này anh chị không cho cháu theo. Ngay giờ máy bay bị cháy rơi xuống đất, thằng bé đang nằm ngủ cạnh bà ngoại, bỗng chồm dậy khóc ré lên:
- Máy bay cháy, máy bay cháy...Cô tôi không hiểu gì, ngỡ nó nằm mơ, sau đó có người đến cho hay tin anh chị bị chết cháy, thật thảm thương.

Anh Ân, Chị Thanh,

Còn nhiều những chuyện chung quanh cái chết của anh chị, nhưng em chỉ viết nhiêu đó thôi để tưởng thương anh, một vị Tướng Dù, binh chủng mà ngày trẻ em vẫn mơ, cho đến cuối đời, hình ảnh anh chị vẫn hiện diện trong tim em. Em cám ơn trời đã cho gia đình mình vị tướng lãnh như anh, Trương Quang Ân và một chuẩn úy Dù như chị, Dương Kim Thanh.

đông hương

TIM SAY

 
 
Sáng đi qua những cánh đồng
trăm hoa, ngàn bướm mênh mông dập dìu
tối về qua những quạnh hiu
bước mình không thẳng, liêu xiêu ngượng ngùng
*
Bóng như ma quái ung dung
níu tay trì lại trên đường ngập trăng
ơ, tôi vừa hiểu ra rằng
mình vừa uống hết mấy chung tửu sầu
*
Chắc buồn sau một cơn đau
giấc mơ khuya trút xuống đầu tim tôi
nên chi nó muốn ngạo đời
uống cho đến rũ liệt người mới ưng
 
 
đht
 
 
 


Thursday, September 15, 2016

MÀU ÁO HOA RỪNG

 
 
Khoác buồn lên, giấu mê si
bởi mười tám tuổi phải đi lấy chồng
thế là xa áo hoa rừng
bên người dưng, mặn rời thầm quanh môi
*
Câu thơ thương viết chưa rồi
lời thơ cũng chết trong ngày pháo vui
cắn răng chặt, gắng gương cười
quanh chào hai họ, buồn ơi nẫu lòng
*
cuộc tình giờ đã mùa Đông
giày Saut, áo trận gói trong tâm hồn
chinh nhân ơi, nhớ nhau không
đời em chừ chiếc thuyền chồng chành trôi
*
Theo chồng, chết cả cuộc đời
tim em Người giữ từ ngày mất nhau
ai nhìn, nào biết lòng đau
cô dâu nhan sắc nhưng sao mắt sầu
*
Áo hoa rừng, chừ anh  đâu
giã từ vũ khí đã lâu rồi mà
em chừ mang họ người ta
tuy trong sâu kín vẫn là họ anh.
 
đht
 
 


PHÍA QUẠNH HIU LOÀI NGƯỜI

 


Biển buồn, uốn khúc mênh mông
lăn tăn con sóng ngược nguồn, lăn tăn
chút gì như ánh sầu dâng
chiều tàn le lói, mây chần chờ trôi
*
Hoàng hôn đỏ cả chân trời
tiếng chim vỗ cánh sầu ơi là sầu
đăm chiêu, chợt nhớ gì đâu
tôi quay nhìn phía chiêm bao quấn tròn
*
Ừ thì hư thật trộn chung
ngày - đêm sao cứ mông lung đi - về
thời gian qua chậm, lê thê
bước chân chạm đất, nặng nề hồ như
*
Cỏ nằm im, dáng tương tư
bên bờ lau sậy hát ru một mình
 hình dung tôi không còn nguyên
mất đi một nửa bình yên tâm hồn
*
Hôm nào trọ gốc thùy dương
tôi linh hồn sóng phải lòng thuyền xa
hoá thân ngư nữ tóc ngà
tôi đem tiếng hát mình ra dụ triều
*
Màn đêm cuộn gió  liêu xiêu
ngả tôi về phiá quanh hiu loài người

đht



Wednesday, September 14, 2016

MÙA THANH TRÀ, THIÊN LÝ...

 
 

Thương gửi các anh LanPhi, Cao Nguyên, Dzạ Lữ Kiều, Trần Tiễn San, Tin Tran
Các em Joe Ton, Lan Ton, Vũ Hàn Giang, Henry Phan
và những người yêu Huế của tui.

đông hương...

***
Liệu tôi còn thì giờ về thăm mùa hoa
giàn thiên lý xanh trên Nguyệt Biều làng Mệ
ngày tôi nhỏ, xâu chuỗi cho Mệ đem chợ
hương thơm nồng nàn, ngát cả đêm tuổi thơ
*
Liệu bây giờ còn y như ngày xưa không
ôi nhớ lắm vườn cau, thơm, thanh trà, bưởi
những tối hè, oi bức tôi không ngủ nổi
Mệ giăng mùng, sợ muỗi, quạt gần nguyên đêm
*
Liệu bây giờ trong bể cạn đàn cấn xưa
còn loăng quăng lội vản ve  rong dưới đáy
con vện vàng chết năm mươi năm rồi đấy
cội mai trước nhà chỉ rực vàng trong thơ
*
Liệu bây giờ Lương Quán còn nhớ tôi chăng
dạo tôi về lên thăm mộ Ôn, Bà, Mệ
nhìn khói nhang bay, lại nhớ về tuổi nhỏ
vì bây chừ tóc đã ngả qua màu trăng
*
Và Nguyệt Biều nhìn tôi như ...một người dưng.
Tôi buồn không về, nhưng thương ơi là thương
 
đht


MÙA LÁ CHẾT

 


Nguyên rừng, sầu một mình tôi
bên kia triền bóng Thu rời thảo nguyên
lá đang nhuộm áo ưu phiền
nay vàng, mai rụng xuống miền cỏ hoang
*
Chơi vơi, gậm nhấm bàng hoàng
nghe chân hạt lệ âm vang trong hồn
lòng sầu như một hoàng hôn
chờ trăng viễn xứ xuống bằng thuyền mây
*
Soi mình biển trăng đêm nay
dường như mái tóc mình thay đổi màu
hay Thu lầm với rong rêu
triều không về kịp nên nhiều sợi phai
*
Thu nay dáng dấp hình hài
không còn quen thuộc như ngày xưa kia
thuở nào vàng rực đam mê
hay vì sau một chia ly đắng lòng,
 
Thu giờ khoác áo đầu Đông
cây rừng lá cũng phân vân phận mình..
 
đht


Monday, September 12, 2016

CỨ MỖI THU VỀ


 

Mất đâu chiếc bóng không thao thức
kễ chuyện phong trần những bước chân
của một người chưa quên ray rứt
cứ mỗi Thu về nhuộm thế gian
 *
Là tôi, người hát tình ca nuối
xong bỏ đàn trên đám cỏ bòng
lẩm nhẩm vài nốt buồn rười rượi
nhạc phổ thơ người, môi giá băng
*
Tầm nhìn chợt thấy không gian hẹp
ép chặt hồn tôi giữa gọng kềm
tay tôi bám lấy mùa Thu chết
hỏi mùa xem lá biết yêu không
*
Lá chỉ vương mang trời tháng Chín
sợ bước thơ người qua rất nhanh
chưa khoác xiêm y màu lúa chín
lời thơ đã lịm tím tâm hồn
*
Con đường cuối phố chia hai ngã
một ngã Hạ hồng, một ngã Thu
người chọn ngã đầy hương sắc lạ
 tôi, mùa lá khoác áo vàng vua

đht




 
 


THÔI CỨ ĐỂ CHO THU

 
 
Nếu một ngày tôi không còn là tôi nữa
biết sớm mai hồng hay úa như mùa Thu
nếu một ngày nào tôi không còn bình dị
sẽ có ai còng tâm hồn tôi vào ngục tù
*
Nếu mai sáng dậy không còn nghe chim hát
tôi có phải tôi hay chỉ chiếc bóng loài người
trên vô định, con đường dài , dài phía trước
tôi  dần về phía trời quên mất tuổi tôi
*
Nếu chiều bắt đầu đi nhưng đêm chưa đến
con phố cũ tần ngần đợi mãi dù cho khuya
người nhớ hôm nào vẽ cho tôi điểm hẹn
sao nay âm thầm chỉ bước tôi ngang qua
*
Nếu bỗng dưng người muốn đổi bờ bến cũ
đem tình cho vay thiên hạ cả nguyên đời
gỡ tay tôi ra khỏi vòng ôm, sợ lỗ
mai đây lấy gì trả nợ cho tôi đây?
*
Cất giữ đi người, yêu thương sao nỡ bán
nếu một hôm nào cần, biết còn chăng
thôi cứ để yên Thu lo tròn thời hạn
chuyện của chúng mình chôn mộ gió mênh mang
 
đht


Sunday, September 11, 2016

THÌ THÔI

 
 
 
Biết đi, bỏ lại khung trời
hương thừa ảo mộng một đời sao quên
chập chờn thoáng dấu hôn quen
ngày xưa ấy, thuở môi mềm làm duyên
*
Biết đi, bỏ một khoảng đêm
có khuya huyền thoại bên thềm mơ hoang
khóe rưng đài các giọt hồng
rụng vào thế giới tâm hồn đam mê
*
Biết đi, xa cõi thèm về
tiếng chân năm tháng bộn bề lãng du
bước song song với hư vô
con đường định mệnh không chờ tương lai
*
Biết đi, tan rã hình hài
cái tôi đằm thắm giờ hoài cổ xưa
võng đời ảo giác đong đưa
ra - vào, đi - ở, mơ chưa thành hình
*
Biết đi, là chuyện riêng mình
chỉ buồn người đã xé hình tim nhau
thì thôi giấc mộng cau trầu
đã tan biến giữa giấc sầu đêm qua
 
đht

CHIỀU SÂU NHỮNG TẠI VÌ

 
 
Một bước trở về, hai bỏ đi
quay lưng, ngày tháng trở ù lì
trong khuya tâm sự không biên giới
thuyền đời chỉ thích bến chia ly
*
Một ngày sớm nắng, ngàn chiều mưa
mình như một chiếc bóng dư thừa
chân trần du mục về sa mạc
chỉ cát thở dài phải đón đưa
*
Một giọt sương sa trong giấc hoang
trên gối khuya trầm cảm miên man
nguyên cả tâm hồn, nguyên cảm xúc
tóc sẽ tay ai ve vuốt dỗ dành
*
Một chút rồi thôi, hương thoáng ngang
bao nhiêu ngày tháng, giờ bạt ngàn
vương vấn có về thăm mơ ước
hay cũng tự Thu giết lá vàng
*
Một nửa chia người, nửa giấu đi
sợ bồng bềnh mãi những mê si
vào khuya có kẻ ngồi thao thức
tìm hiểu chiều sâu những tại vì

đht





Saturday, September 10, 2016

VẪN LÀ TÊN ANH


 

Mặt trời sắp ngủ nay mai
trên nong ngày tháng trải dài gió mưa
mong tìm chút nắng bơ vơ
lang thang con dốc mùa Thu cõi người
Em trầm tư ngắm chiều rơi
nhớ dường tột bực, anh ơi, nhớ dường
một lần thôi, chạm yêu thương
ngực trần em, bãi chiến trường vừa qua
 *
Rút quân về, phổi phù sa
xoáy bờ biên giới, mặn va triều thần
nhớ người, một khắc, trăm năm
tim vương lấy tội một lần , trường niên
*
Môi nào triền đọng ưu phiền
như đời là bóng thiên duyên vô thường
bắt tay chào nỗi tư tương
trên vầng trán rạch một đường ngu ngơ
*
Tay mình, chấm phá vần thơ
nhánh gầy gõ Morse trên tờ bổi xanh
xóa, gôm cũng vẫn tên anh
mặt trời có chết, giòng trăng có chìm

đht
 
 
 
 
 


MÙA CỦA MỘT ĐỜI CHỜ


 
 
Có phải con đường về ngập nắng
nên hoa sống áo ủ rũ dài
có phải gió Thu quá lẽ lặng
mà không xua nổi cho tà bay
*
Có phải vì tôi ham đuổi lá
tung tăng chân sáo giữa cỏ vàng
như con sóc nhỏ vui trời lạ
không thấy ai nhìn mình sau lưng
*
Có phải hôm nay mùa tháng Chín
ơ sao mình lại nhớ tháng Mười
thôi biết rồi, vì bài thơ tình tím
một người đã viết trên tim tôi
*
Có phải Người không cùng vũ trụ
và tôi, một sợi khói hoang đường
một ánh lân tinh ngôi mộ cổ
yêu Người, nhập vào chiếc hôn thương
*
Chừng giữa cuối đời tôi hoá kiếp
một trái tim hồng khoe dáng thơ
trên phím, tôi về trong ẫn ngữ
mùa Thu, mùa của một đời chờ
 
đht
 

Thursday, September 8, 2016

BỀNH BỒNG

 


 
Bềnh bồng một thoáng mây trôi
qua đời thiên hạ thấy tôi bồng bềnh
lạnh như hạt tuyết giá băng
rơi trên vai áo có lần quen quen
*
Bồng bềnh như tia nắng đêm
lung linh quanh khoé ưu phiền , không ngoan
giòng sông ao ước khô cằn
còn tôi, hòn sỏi ưa quân vấn đời
*
Tôi là ai, người là ai
đã cùng viễn phố mơ trời hoa đăng
ôm vào lòng túi băn khoăn
câu tôi vừa hỏi phải anh là...là?
*
Bồng bềnh trên chiếc thuyền hoa
lặng yên nhớ lại bóng tà huy xưa
hoà mình tan loãng trong mưa
thành hàng bong bóng mộng du cõi về
 
đht

Wednesday, September 7, 2016

CHUYỆN TRÒ VỚI CHIẾC LÁ VÀNG

 
 
 
Chiều lên, nắng sắp qua đời
từ qui về núi, cuối trời sắp đêm
mất gì, như những thân quen
tôi nghe tiếng bóng mình nghiêng xuống gần
*
Cúi nhìn mùa Thu đi hoang
âm thầm lá dẻ đang tàn tạ rơi
cánh di lộng gió giữa vời
quay tôi một kiếp khác: ngày không anh
 
Bước Thu lửng thửng qua hiên
mặt trời đứng tuổi, tóc viền hoàng hôn
 già như xúc cảm cuối cùng
gọi là một chút tâm hồn còn duyên
*
Rũ sầu bao quanh con tim
tôi hư ảo lắm, hay tìm chân phương
nhặt nhanh sợi nắng cuối cùng
hong nồng ấm lại tâm hồn nhuốm Đông
*
Bỏ đi, lá ở lại buồn
Thu an nhiên quá nên cần có nhau
hồ đồ, mộng giữa chiêm bao
hồ đồ như thể tiếng reo: Tình về
 
đht
 


Tuesday, September 6, 2016

NGÃ RẼ CHIA TAY

 
 
Một giây cũng đủ quá dài
trăm năm thì thật trời đày con tim
chúc từ anh gửi cho em
thế là bạc phận môi mềm từ đây
*
Nhé thôi nửa vợi sông mây
nửa này em bán cho đời mua quên
chân Thu còn dấu trên thềm
ngày qua tháng lại bụi trần phủ cao
*
Chuyến xe hàng chở niềm đau
mai em phố thị mua màu thời gian
liêu xiêu bóng ngả trên đàng
gót buồn yên lặng, trầm thăng dốc về
*
Em về ủi lại đam mê
gói thành từng gói, đếm mê mẩn người
biết đi là phải xa rồi
trên tờ giấy lịch ngày rơi vô tình
*
Đổi bờ, tìm chút bình yên
lỡ thân phận trái tim ngoan héo gầy
buồn ơi rồi sẽ từ đây
cuộc đời đến ngã rẽ hai chân trời
 
đht
 
 


MỘT TỐI ĐAM MÊ

 
 
Tôi vẫn thích ngồi nhìn trăng vĩnh cửu
ngắm hoàng hôn về trong mắt dị thường
mấy ngấn lệ hình giọt ngà mọng ứ
rồi mang đàn dạo lại khúc tư tương
*
Tôi hay ngồi ngắm bầy sao hớn hở
cổi xiêm y xuống tắm biển, hồn nhiên
sóng khúc khích uốn theo trăng thiên cổ
mơ cạnh người tình trên võng, phiêu linh
*
Tôi rất mê đời mình như cổ tích
mùa Thu xanh yên vị cõi vương tinh
tôi, chiếc lá ưa trầm tư mặc tưởng
 không gian nào cũng nhạy cảm liên miên
 
***
 
Sau một giấc ngủ dài trong rừng lạ
cổi xiêm đời, tôi hoá kiếp, bay đi
theo chân gió mang hương đêm vời vợi
xuyên địa đàng thuở ấy cánh thiên di
*
Tôi vẫn thích trái tim mình vĩnh viễn
là kỳ hoa dị thảo giữa vườn thi
đêm mượn dáng gái liêu trai kiều diễm
nâng chén nguyền, ước một tối đam mê
 
đht


Monday, September 5, 2016

THẬT BUỒN

 
 
Thật buồn như một sân ga
thật buồn như chiếc hôn xa theo tàu
anh về đâu, em về đâu
hai con đường sắt trở đầu ngược xuôi
*
Thật buồn lặng lẽ mình tôi
nhìn qua nắng sớm thấy đời man khai
em về nhìn ánh trăng côi
hết màu đài các như hồi còn nhau
*
Thật buồn như ngọn mây sầu
trăm năm bay mãi tận đâu cuối trời
nửa phương Đông, nửa phương Đoài
mênh mông bay mãi, lạc loài, mộng du
*
Thật buồn như lá qua Thu
nhuốm vàng lên tóc, uẩn u nhành gầy
thư tình một nắm trong tay
giờ còn thắm thiết, nhưng mai nhạt dần
*
Thật buồn như đêm mùa Đông
vết thương cũ nhức, giá băng bao hồn
tim về nhậm chức hoàng hôn
chỉ còn mưa nắng ẩn trong giọng cười
 
đht

Sunday, September 4, 2016

VỚI AI CHỪ ĐỂ VƯƠNG MANG

 
 
Em đi, đằm thắm tâm hồn
em về đánh mất trên đường phiến tâm
từ lâu cảm thấy nhạt dần
nhưng không duyên nợ cũng đành vô duyên
*
Anh đi, để lại cho em
mang theo chi nặng vai hình bóng nhau
tâm tư sau trước cũng nhàu
như trang thư cũ thay màu thời gian
*
Chúng mình đi, đứa một đường
hai trời, hai góc biển hoang dấu hài
ước gì em ánh sao rơi
trong đêm triều dậy nghe lời sóng reo
*
Mai trời cổ tích xanh rêu
ngồi đưa võng gió xuyến xao tâm tình
ngồi chờ tỉnh giấc cô miên
tự mình thủ thỉ với mình côi đơn
*
lên trăng ngắm bóng vô thường
khi về  đất, chợt cố hương bạt ngàn
với ai chừ để vương mang
mấy lời thầm kín trăm lần thân quen
*
Nghe ta nói nhỏ, này em
chỉ là huyền thoại trái tim trời đày
 
đht
 
 
 
 
 


TỪ NGÀY TIM MANG TÊN ANH


 
Từ ngày tim mang tên anh
mùa Thu không chịu nhuộm vàng cỏ cây
hồ như sương ngủ trên mây
quên sa giọt xuống tắm bầy trùng đêm
*
Gốc già cổ thụ rừng thiêng
bao năm xụ mặt ngồi yên, mù lòa
tại người nắm hết hương hoa
trái tim trở tím, vỡ oà tâm tư
*
Ngại ngần nắng trở về Thu
sơn từng chiếc lá cho vừa lòng em
treo lên thành ghế hoang đường
anh về khỏi lạc qua vườn nhà ai
*
Mùa Thu ôm trọn lòng trời
gió hoang mang nẫu, buồn, ngồi võng đưa
nhớ anh, làm toán, lũy thừa
giảng * ơi, không đủ bây giờ - mai sau
*
Vòng quay nguyên cả điạ cầu
bên em nhuộm đỏ lá sầu phút giây
em quay ngược lại vòng quay
sợ phù sa mặn làm phai ân tình
*
Từ ngày tim mang tên anh
em đi nhặt nắng may thành nồng hôn...
 
đht

* Trời ơi
 
 
 


Saturday, September 3, 2016

CUỘC ĐỜI CHIẾC LÁ CÓ ANH

 
 
Thấy lá rơi rơi trên sân cỏ
em hỏi buồn nay đã đến đâu
xa tít chân trời hay tại chỗ
mà nghe như nẫu cả tinh cầu
 *
Em về xứ sở mơ tuyệt đỉnh
dừng trạm sau cùng trên thiên nhai
có bầy hạc trắng mê luân vũ
từng bước lạnh, gầy như nhánh mai
*
Tráo trở cho Thu hồng nắng Hạ
cho lá miên trường xanh vẫn xanh
để giữa mơ anh em nằm ngủ
một giấc yên bình, chăn chiếu ngoan
*
Chứng tích em là cơn ảo mộng
chiếc lá cuối đời chưa muốn rơi
anh đến, gắn keo sơn trên cuống
và thương yêu nhất của tim người
*
Xa tít chân trời hay gần nhất
vẫn cám ơn đời đã có ANH.

đht



 
 


Thursday, September 1, 2016

BÀI THƠ CHO THÁNG MƯỜI

 
 
Có một lần tháng Chín gần tôi lắm
nhưng mùa Thu giờ không muốn dừng chân
đã ra đi, không hề quay mặt lại
nên tôi buồn, và ngực trái cảm thông
*
Thấy tôi ngồi lặng im bên phố vắng
con chim què lẩn quất cạnh chân tôi
nó chỉ nhìn với dịu dàng thương mến
như ngày mưa có chút nắng mặt trời
*
Dư vị mặn loay hoay trên môi lạnh
giở tờ thư ra ngắm chữ cuối cùng
hai bên khoé con buồn rơi chầm chậm
tôi cúi đầu nghe cảm xúc lơi buông
 
***
Chợt tháng Mười từ một cơn gió lạ
ôm thân mình bỡ ngỡ trọn vòng tay
lịm người đi với lời ru trái phá
trong hồn tôi đêm đang hóa thành ngày
*
Cắn vào môi xem còn mơ hay tỉnh
cảm đau đau, nghe bước thở dập dồn
tiếng khúc khích lâu nay ngồi thiền tịnh
bật người lên, vẫy từ giã hoàng hôn
 
đht