Em đi, đằm thắm tâm hồn
em về đánh mất trên đường phiến tâm
từ lâu cảm thấy nhạt dần
nhưng không duyên nợ cũng đành vô duyên
*
Anh đi, để lại cho em
mang theo chi nặng vai hình bóng nhau
tâm tư sau trước cũng nhàu
như trang thư cũ thay màu thời gian
*
Chúng mình đi, đứa một đường
hai trời, hai góc biển hoang dấu hài
ước gì em ánh sao rơi
trong đêm triều dậy nghe lời sóng reo
*
Mai trời cổ tích xanh rêu
ngồi đưa võng gió xuyến xao tâm tình
ngồi chờ tỉnh giấc cô miên
tự mình thủ thỉ với mình côi đơn
*
lên trăng ngắm bóng vô thường
khi về đất, chợt cố hương bạt ngàn
với ai chừ để vương mang
mấy lời thầm kín trăm lần thân quen
*
Nghe ta nói nhỏ, này em
chỉ là huyền thoại trái tim trời đày
*
Nghe ta nói nhỏ, này em
chỉ là huyền thoại trái tim trời đày
đht
No comments:
Post a Comment