Monday, September 19, 2016

CƠN LỐC CHIÊM BAO




Có những lúc tôi không là tôi nữa
không biết mình là ai, đến từ đâu
tôi là bụi, khói sương hay đá vỡ
cứ đêm chìm vào cơn lốc chiêm bao
*
Nếu là bụi, vậy tôi từ đâu đến
Nếu là sương sao đọng vũng khoé sầu
Nếu là khói, chắc xưa mình ngọn nến
thoi thóp tàn, gượng thắp sáng đêm sâu
*
Ngày người đến, hôn tôi theo nhịp thở
tim tôi như trẻ lại một vài đời
như chim phượng hồi sinh từ tro cũ
tôi yêu người, nên quên cả đơn côi

đht


No comments:

Post a Comment