Có một lần tháng Chín gần tôi lắm
nhưng mùa Thu giờ không muốn dừng chân
đã ra đi, không hề quay mặt lại
nên tôi buồn, và ngực trái cảm thông
*
Thấy tôi ngồi lặng im bên phố vắng
con chim què lẩn quất cạnh chân tôi
nó chỉ nhìn với dịu dàng thương mến
như ngày mưa có chút nắng mặt trời
*
Dư vị mặn loay hoay trên môi lạnh
giở tờ thư ra ngắm chữ cuối cùng
hai bên khoé con buồn rơi chầm chậm
tôi cúi đầu nghe cảm xúc lơi buông
***
Chợt tháng Mười từ một cơn gió lạ
ôm thân mình bỡ ngỡ trọn vòng tay
lịm người đi với lời ru trái phá
trong hồn tôi đêm đang hóa thành ngày
*
Cắn vào môi xem còn mơ hay tỉnh
cảm đau đau, nghe bước thở dập dồn
tiếng khúc khích lâu nay ngồi thiền tịnh
bật người lên, vẫy từ giã hoàng hôn
đht
No comments:
Post a Comment