Biết đi, bỏ lại khung trời
hương thừa ảo mộng một đời sao quên
chập chờn thoáng dấu hôn quen
ngày xưa ấy, thuở môi mềm làm duyên
*
Biết đi, bỏ một khoảng đêm
có khuya huyền thoại bên thềm mơ hoang
khóe rưng đài các giọt hồng
rụng vào thế giới tâm hồn đam mê
*
Biết đi, xa cõi thèm về
tiếng chân năm tháng bộn bề lãng du
bước song song với hư vô
con đường định mệnh không chờ tương lai
*
Biết đi, tan rã hình hài
cái tôi đằm thắm giờ hoài cổ xưa
võng đời ảo giác đong đưa
ra - vào, đi - ở, mơ chưa thành hình
*
Biết đi, là chuyện riêng mình
chỉ buồn người đã xé hình tim nhau
thì thôi giấc mộng cau trầu
đã tan biến giữa giấc sầu đêm qua
đht
No comments:
Post a Comment