Nguyên rừng, sầu một mình tôi
bên kia triền bóng Thu rời thảo nguyên
lá đang nhuộm áo ưu phiền
nay vàng, mai rụng xuống miền cỏ hoang
*
Chơi vơi, gậm nhấm bàng hoàng
nghe chân hạt lệ âm vang trong hồn
lòng sầu như một hoàng hôn
chờ trăng viễn xứ xuống bằng thuyền mây
*
Soi mình biển trăng đêm nay
dường như mái tóc mình thay đổi màu
hay Thu lầm với rong rêu
triều không về kịp nên nhiều sợi phai
*
Thu nay dáng dấp hình hài
không còn quen thuộc như ngày xưa kia
thuở nào vàng rực đam mê
hay vì sau một chia ly đắng lòng,
Thu giờ khoác áo đầu Đông
cây rừng lá cũng phân vân phận mình..
đht
No comments:
Post a Comment