Monday, September 12, 2016

CỨ MỖI THU VỀ


 

Mất đâu chiếc bóng không thao thức
kễ chuyện phong trần những bước chân
của một người chưa quên ray rứt
cứ mỗi Thu về nhuộm thế gian
 *
Là tôi, người hát tình ca nuối
xong bỏ đàn trên đám cỏ bòng
lẩm nhẩm vài nốt buồn rười rượi
nhạc phổ thơ người, môi giá băng
*
Tầm nhìn chợt thấy không gian hẹp
ép chặt hồn tôi giữa gọng kềm
tay tôi bám lấy mùa Thu chết
hỏi mùa xem lá biết yêu không
*
Lá chỉ vương mang trời tháng Chín
sợ bước thơ người qua rất nhanh
chưa khoác xiêm y màu lúa chín
lời thơ đã lịm tím tâm hồn
*
Con đường cuối phố chia hai ngã
một ngã Hạ hồng, một ngã Thu
người chọn ngã đầy hương sắc lạ
 tôi, mùa lá khoác áo vàng vua

đht




 
 


No comments:

Post a Comment