Biển buồn, uốn khúc mênh mông
lăn tăn con sóng ngược nguồn, lăn tăn
chút gì như ánh sầu dâng
chiều tàn le lói, mây chần chờ trôi
*
Hoàng hôn đỏ cả chân trời
tiếng chim vỗ cánh sầu ơi là sầu
đăm chiêu, chợt nhớ gì đâu
tôi quay nhìn phía chiêm bao quấn tròn
*
Ừ thì hư thật trộn chung
ngày - đêm sao cứ mông lung đi - về
thời gian qua chậm, lê thê
bước chân chạm đất, nặng nề hồ như
*
Cỏ nằm im, dáng tương tư
bên bờ lau sậy hát ru một mình
hình dung tôi không còn nguyên
mất đi một nửa bình yên tâm hồn
*
Hôm nào trọ gốc thùy dương
tôi linh hồn sóng phải lòng thuyền xa
hoá thân ngư nữ tóc ngà
tôi đem tiếng hát mình ra dụ triều
*
Màn đêm cuộn gió liêu xiêu
ngả tôi về phiá quanh hiu loài người
đht
No comments:
Post a Comment