Sáng đi qua những cánh đồng
trăm hoa, ngàn bướm mênh mông dập dìu
tối về qua những quạnh hiu
bước mình không thẳng, liêu xiêu ngượng ngùng
*
Bóng như ma quái ung dung
níu tay trì lại trên đường ngập trăng
ơ, tôi vừa hiểu ra rằng
mình vừa uống hết mấy chung tửu sầu
*
Chắc buồn sau một cơn đau
giấc mơ khuya trút xuống đầu tim tôi
nên chi nó muốn ngạo đời
uống cho đến rũ liệt người mới ưng
đht
No comments:
Post a Comment