Thursday, September 8, 2016

BỀNH BỒNG

 


 
Bềnh bồng một thoáng mây trôi
qua đời thiên hạ thấy tôi bồng bềnh
lạnh như hạt tuyết giá băng
rơi trên vai áo có lần quen quen
*
Bồng bềnh như tia nắng đêm
lung linh quanh khoé ưu phiền , không ngoan
giòng sông ao ước khô cằn
còn tôi, hòn sỏi ưa quân vấn đời
*
Tôi là ai, người là ai
đã cùng viễn phố mơ trời hoa đăng
ôm vào lòng túi băn khoăn
câu tôi vừa hỏi phải anh là...là?
*
Bồng bềnh trên chiếc thuyền hoa
lặng yên nhớ lại bóng tà huy xưa
hoà mình tan loãng trong mưa
thành hàng bong bóng mộng du cõi về
 
đht

No comments:

Post a Comment