Thật buồn như một sân ga
thật buồn như chiếc hôn xa theo tàu
anh về đâu, em về đâu
hai con đường sắt trở đầu ngược xuôi
*
Thật buồn lặng lẽ mình tôi
nhìn qua nắng sớm thấy đời man khai
em về nhìn ánh trăng côi
hết màu đài các như hồi còn nhau
*
Thật buồn như ngọn mây sầu
trăm năm bay mãi tận đâu cuối trời
nửa phương Đông, nửa phương Đoài
mênh mông bay mãi, lạc loài, mộng du
*
Thật buồn như lá qua Thu
nhuốm vàng lên tóc, uẩn u nhành gầy
thư tình một nắm trong tay
giờ còn thắm thiết, nhưng mai nhạt dần
*
Thật buồn như đêm mùa Đông
vết thương cũ nhức, giá băng bao hồn
tim về nhậm chức hoàng hôn
chỉ còn mưa nắng ẩn trong giọng cười
đht
No comments:
Post a Comment