Khoác buồn lên, giấu mê si
bởi mười tám tuổi phải đi lấy chồng
thế là xa áo hoa rừng
bên người dưng, mặn rời thầm quanh môi
*
Câu thơ thương viết chưa rồi
lời thơ cũng chết trong ngày pháo vui
cắn răng chặt, gắng gương cười
quanh chào hai họ, buồn ơi nẫu lòng
*
cuộc tình giờ đã mùa Đông
giày Saut, áo trận gói trong tâm hồn
chinh nhân ơi, nhớ nhau không
đời em chừ chiếc thuyền chồng chành trôi
*
Theo chồng, chết cả cuộc đời
tim em Người giữ từ ngày mất nhau
ai nhìn, nào biết lòng đau
cô dâu nhan sắc nhưng sao mắt sầu
*
Áo hoa rừng, chừ anh đâu
giã từ vũ khí đã lâu rồi mà
em chừ mang họ người ta
tuy trong sâu kín vẫn là họ anh.
đht
No comments:
Post a Comment