Từ ngày tim mang tên anh
mùa Thu không chịu nhuộm vàng cỏ cây
hồ như sương ngủ trên mây
quên sa giọt xuống tắm bầy trùng đêm
*
Gốc già cổ thụ rừng thiêng
bao năm xụ mặt ngồi yên, mù lòa
tại người nắm hết hương hoa
trái tim trở tím, vỡ oà tâm tư
*
Ngại ngần nắng trở về Thu
sơn từng chiếc lá cho vừa lòng em
treo lên thành ghế hoang đường
anh về khỏi lạc qua vườn nhà ai
*
Mùa Thu ôm trọn lòng trời
gió hoang mang nẫu, buồn, ngồi võng đưa
nhớ anh, làm toán, lũy thừa
giảng * ơi, không đủ bây giờ - mai sau
*
Vòng quay nguyên cả điạ cầu
bên em nhuộm đỏ lá sầu phút giây
em quay ngược lại vòng quay
sợ phù sa mặn làm phai ân tình
*
Từ ngày tim mang tên anh
em đi nhặt nắng may thành nồng hôn...
đht
* Trời ơi
* Trời ơi
No comments:
Post a Comment