Saturday, December 24, 2016

TÔI VỀ RỪNG HUYỀN THOẠI TÌM ANH

 
 
 

Tôi lặn lội về cánh rừng huyền thoại
cõi riêng nào ngày thơ đến yêu tôi
con dốc đứng chạy dài lên tuyệt đỉnh
chung quanh xưa lung linh nắng biết cười
*
Mê thơ anh vì anh là phù thủy
bùa ngải lời, bùa ngải ý, làm say
tôi ngây ngây uống phải hồn thơ ấy
rồi lịm dần trong giấc ngủ liêu trai
*
Anh mở cửa vào tim tôi một sáng
vừa vài giây mà nghe thiết tha rồi
 ở lại nhé cho máu không đông lạnh
cho bốn góc tình rực rỡ nắng vui
*
Cánh rừng này chỉ loài hoa bất tử
mọc trong thơ người phù thủy tên là...
không dám nói ra tên người vì ...lỡ
chỉ muốn mình là duy nhất tìm ra
*
Tôi ngồi yên, sợ cửa tim mở rộng
anh biến đi như cơn mộng vô tình
vì tôi biết mất anh, tôi không sống
nổi một ngày, nói chi đến xa hơn
 
đông hương
 
 
 


No comments:

Post a Comment