Không còn người nữa, để mời
vào trong thế giới cuộc đời tình thơ
anh thi nhân, tôi giấc mơ
quấn tròn nhau giữa hư vô sắc màu
*
Mai này nếu có gặp nhau
bên thềm cổ tích trầu cau vôi nồng
tôi ngồi ngắm phút nhớ mong
rưng rưng một nỗi tận cùng rứt ray
*
Giận không giữ nổi hình hài
của anh, của cả một thời ấm êm
những giờ chia sẻ bình yên
thời gian hạnh phúc tâm - thân tuyệt vời
*
Không còn người nữa để mời
hớp thêm một hớp tửu đời... bùa mê...
rủ nhau đến cõi không hề
có mùa lá rụng lối về chẳng nhau
*
Không còn người, phím hư hao
lời thơ lạc ý, ngón đau ....gõ nhầm...
tên người...mấy chữ quen thân
bây giờ ngớ ngẩn trên đường ngón qua
đông hương
rủ nhau đến cõi không hề
có mùa lá rụng lối về chẳng nhau
*
Không còn người, phím hư hao
lời thơ lạc ý, ngón đau ....gõ nhầm...
tên người...mấy chữ quen thân
bây giờ ngớ ngẩn trên đường ngón qua
đông hương
No comments:
Post a Comment