Monday, December 5, 2016

TÔI- NGƯỜI DI TẢN BUỒN

 
 
Chưa biết hôm nay tôi buồn hay vui
chỉ thấy rõ không gian là mị mộng
tôi vẫn đó, chỉ chỗ anh trống rỗng
ánh nắng soi hồn, bóng đổ đơn côi
*
Trời tuy lạnh nhưng không mưa, không nắng
tiễn chân tôi một đoạn ngắn đường trần
đi hành hương, mong tìm gặp lại bạn
bạn tôi là anh, nhà thơ tôi thương
*
Tôi hỏi tôi, hỏi anh, vì muốn biết
có hồi sinh lại được một tình yêu
đã chợt đến, rồi ra đi biền biệt
bỏ lại trong tôi cảm xúc tiêu điều
*
Xưa hạnh phúc, giờ lẻ loi xâm chiếm
Tôi
Người di tản buồn về cõi mong manh
chuyến thổ mộ trên đường thơ gãy bánh
tim tôi trụa trầy, xiêm toạc, phong phanh
*
Tiếng thở dài ào ra từ lồng phổi
quay quắt tròn những hạt mặn trầm lăn
buồn qua vui, vui qua buồn giao phối
ôm chặt nhau, mắt chào mắt ...vô thần
 
đông hương
 


No comments:

Post a Comment