Saturday, December 3, 2016

Ờ CÓ THỂ...


 
Cái cảm tưởng của buổi chiều cuối tháng
vẫn chập chờn ẩn hiện đáy hồn tôi
sâu thăm thẳm như đêm khi trăng lặn
tôi ngắm sao, nhớ ánh mắt của người
*
Mới tháng Mười mình cũng vừa đơn độc
bước song hành với bóng nắng về khuya
nắng về khuya? có say không trời ạ
âu chỉ là ánh lửa chiếc briquet
*
Ờ, có thể tôi lầm anh với bóng
dưới ngọn đèn trên đường ướt lung linh
tiếng chân anh, tiếng gió xua bong bóng
xuôi vĩa hè con phố nhỏ không tên
*
ngồi bệt xuống trên cỏ vàng nhũn nước
ngực giá băng, hơi thở nhẹ phập phồng
anh giờ đâu, có nghe lòng tôi khóc
khóc cái buồn đang gậm nhấm tim ngoan
*
Cảm tưởng ấy đã ăn sâu tâm khảm
tâm hồn mình chừ một bãi tha ma
đầy mộ hoang xen lẫn cành gai góc
tôi lang thang cùng đám gió không nhà
 
đông hương
 
 
 


No comments:

Post a Comment