Anh về trong ảo tưởng xanh
và em, trầm lặng độc hành cô miên
chạm chân lên cát vô biên
biển hoa mây trắng vỗ triền nắng mai
*
Nhớ về anh, mượn hình hài
giọt sương đọng lá sớm mai tuổi hồng
mơ anh, đêm tuyệt giấc nồng
( vì anh là cả tâm hồn tim tôi )
*
Dưới chân, triều sóng bồi hồi
rêu rong khoác áo màu trời vân du
mắt tim nhoà nhạt sa mù
tại không anh, tại đôi bờ chia xa
*
Hoàng hôn trên biển sa đà
quên chừ hai đứa mình là cố nhân
bóng ai trong biển tần ngần
Anh - em? hay cánh hạc buồn bay ngang
*
Bây giờ nắng đã sang sông
còn dư lại chút mênh mông cuối ngày
ảnh hình anh giữa lòng tay
đặt sâu trong ngực để hoài dấu yêu
đông hương
No comments:
Post a Comment