Bờ chiều trời đẫm hoàng hôn
núi rừng quê mẹ nhớ thương ngút ngàn
nửa đời rồi tim chưa ngoan
tóc vương hương áo hoa rừng vai ai
*
( Bờ chiều nhiều năm xứ người
em chưa viết được một lời yêu thương
gửi người lính chiến mang tên...
đang xông pha trận quyết giành tự do )
*
Bờ chiều chợt nhớ người xa
khăn tay thêu nửa chừng chưa gửi người
tuy nào biết anh là ai
cảm tình giấu kín...một mai...cứ chờ
*
Bờ chiều soi kính giấc mơ
trong gương áo trận ...hình như ...bóng mình
ẩn trong thơ lính, thơ tình
cái buồn mới lạ len hồn một hôm
*
Bờ chiều êm giòng Garonne
Viết thơ trên cánh hoa hồng gửi anh
Vẳng đây tiếng Sát hào hùng
của người Biệt Động vẫn còn ...dư âm
đông hương
No comments:
Post a Comment