Tuesday, December 13, 2016

GIÒNG SÔNG ĐƠN CÔI

 
 
Chia làm hai nhánh giòng sông cũ
một nửa cho người, một nửa tôi
giang đầu, giang vĩ giòng sông hứa
tội nghiệp mưa buồn, se sắt rơi
*
Hai nhánh, anh đi, em ở lại
anh xuối về xứ thật yên bình
em ngược về nơi nguồn nước lạnh
mỗi mùa sỏi đá nghẹn, im thinh
*
Có nhớ chăng thì tình đã rạn
và thơ cũng đã thoát y rồi
xiêm áo thơ em manh vải mỏng
thấy cả chiều sâu những tối côi
*
Tay vạch rêu rong tìm mắt nhớ
những hình ảnh cũ đã vân di
có nạm cát vàng mong manh thở
sợ dấu chân tình nước cuốn đi
*
Em chừ ngồi khóc trên phiến đá
cạnh bờ sông bạc ánh trăng treo
tiếng chim khuya lẫn côn trùng lạ
ngỡ một tinh cầu xa chẳng nhau...
 
đông hương
 


No comments:

Post a Comment