Tuesday, December 27, 2016

MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

 


Chả nhớ, chả quên là sướng nhất
bỏ buồn, bỏ khổ để mau đi
món nợ anh vay, tôi cho khất
mai sau gặp nhau lại, rồi thì ...
*
Anh bảo : - Tóc anh giờ đã bạc
cuối đời rồi em, chỉ còn nhau
cho hết anh đi, đừng giữ lại
mai sau tri ngộ sẽ muôn mầu
*
Em quá dại nghe lời dụ mị
một cảnh yên bình trong cõi thơ
hớp chén rượu hồng vui tri kỷ
như chuyện Nha - Kỳ * trong tích xưa
*
Giờ cửa thiên nhai anh vẫn mở
em nhìn chỉ cỏ mọc, vườn hoang
dây hoa tình quyện như chùm gửi
mình em, gai cào rách tim trần
*
Anh chừ biền biệt cùng mây gió
em lạnh, ngồi đan tóc quàng vai
che cho tiếng khóc đừng uà vỡ
trôi hết di hoài anh trên môi
 
đông hương
 
Bá Nhâ Tử Kỳ
 
 
 
 
 


No comments:

Post a Comment