Em ngồi nhặt những mảnh buồn còn lại
ngày anh xa, anh bỏ giữa đời em
vậy mà cứ phân vân và ưu ái
xem như mình còn vẫn cạnh bên anh
*
Em ngồi chẻ trái tim mình làm bốn
Ba phầndành anh, phần nhỏ cho mình
se mấy sợi nhớ làm tim ngọn nến
nhúng trong giòng huyết quản thắp hồi sinh
*
Ngày trôi qua, thời gian chùng chình chậm
gót lê thê trên con dốc tuyệt tình
bỏ sau lưng hạt ngọc hồng trở tím
chảy loành quanh triền môi lạnh giá băng
Em từ chối tình yêu xin thế chỗ
chỗ còn đâu để tim nhận nữa giờ
nó chai sạn và sắp thành phiến đá
đá cứng rồi đâu mềm nữa mà mơ...
đông hương
No comments:
Post a Comment