Saturday, December 24, 2016

DƯ HƯƠNG TRÊN ÁO

 
 
Sáng nay tim dỗi mặt trời
Rải mưa cho phố phai mùi hương anh
Xa kia biển lục, trời xanh
Bên ni đồng lạnh, gió ngàn rứt ray
*
Khuya ngồi nhớ những bàn tay
trêu nhau, cút bắt trên người mê thơ
rùng mình, bão nổi tâm tư
bỗng dưng thảng thốt tình nhừ men say
*
Mưa đêm khoác áo trăng gầy
giọt thao thức gọi người ngày mỗi xa
thương sâu nên rất đậm đà
in vào hộc kín quả là thiên thu
*
Ôm mùi hương tóc người ta
mà nghe chất ngọt chảy qua tim mình
bao nhiêu cảm xúc lung linh
chợt cao triều dậy, tượng hình quanh môi
*
Sáng này ngồi ngắm đơn côi
 dư hương trên áo đời đời hiển linh
 
đông hương
 


No comments:

Post a Comment