Saturday, December 3, 2016

BIỂN MỘNG

 
 
 Đám bọt sóng đong đưa vờn biển lặng
đuổi xô nhau trên bãi cát vào - ra
 chạm phiến đá nằm nghe lòng thấm lạnh
như đám sỏi mòn ngày mưa đi qua
*
Tháng cuối của năm, tim em hiu quạnh
gót em lạc loài, không anh, mùa Đông
con đường em đi chạy dài sa mạc
những đồi, những đồi núi tím hoàng hôn
*
Đêm em không trăng, vỡ tan huyền thoại
biển như vô hồn khép kín không gian
chỉ có chiều dày thời gian cao mãi
lấp cõi chúng mình xây hơn trăm năm
*
Em đứng nhìn quanh, vừa trong sa mạc
sao giờ thấy mình đứng trước biển hoang
không lẽ mình mơ, trong chiêm đi lạc
đâu cũng thấy toàn là cát ôm chân
*
Em giấu kỹ mơ anh trong tay áo
lỡ một ngày nào đó là hành trang
của chuyến đi lang thang qua xứ ảo
xứ an bình xa biên giới trần gian
 
 
đông hương
 
 


No comments:

Post a Comment