Thursday, December 29, 2016

CON ĐƯỜNG EM ĐÊM KHÔNG MƯA BAY

 
 
Trăng khô gầy, đêm phố không mưa bay
chỉ sương sa giăng màn thưa nằm ngủ
giữa trời đêm, gối chăn là vũ trụ
em một mình, gió thế anh vòng tay
*
Đường vắng lặng, chỉ bước chân không khí
nhẹ thênh thang nhưng nặng chĩu vai sầu
nghe cả tiếng lá mùa Đông thủ thỉ
tiếng thì thầm của đôi môi tìm nhau
*
Khuya chi phối tâm trạng em hai nửa
nửa buồn nhiều bắt thoái vị phần vui
để chiếm ngôi, giao tình cho hương mới
đổi chổ em ngồi vì tim anh đổi thay
*
Đêm nay về, thành phố không mưa bay
em với đường dìu nhau qua bóng tối
cây trở mình, rứt ray và oằn oại
như hình nộm khờ tội nghiệp đơn côi
*
Em trân người, nghe chuông buồn Angélus
thầm cầu mong anh hạnh phúc tràn đầy
dù với ai, vẫn anh nguồn cảm xúc
của em, con đường đêm không mưa bay...
 
đông hương
 
 


No comments:

Post a Comment