Đã quá xa vời đêm nào nhung lụa
đêm nhân tình và đêm đã hiến dâng
Giờ bỗng tình chợt như chiếc lá uá
nhuộm lên màu rêu trắng tuyết vườn Đông
*
Mắt gắng gượng tầm nhìn xuyên độ lượng
nên vui buồn vài khắc hay trăm năm
thương người mở trái tim tôi đa cảm
hẹn muôn đời ở mãi nếu nó ngoan
*
Người đến yêu tôi bất thình lình quá
chiếc hôn người gắn chặt trên vành môi
như từ trường nam châm thu hút lạ
tôi thấy mình đang bay bổng trên mây
*
Tim chợt trở lại hồng trong hạnh phúc
lâu đời rồi gầy héo, máu cạn khô
giòng huyết quản đã cằn như sỏi đá
tôi cũng guộc gầy trong dáng dấp thô
*
Nhưng nào ngờ tất cả đều hư ảo
chỉ là do tưởng tượng của mình thôi
làm gì có cuộc tình không hư vọng
vẫn cám ơn người cho những đêm vui
đông hương
No comments:
Post a Comment