Hắn đi rồi hắn lại về
tha hương mồn gót, trăm bề nhớ_quên
nắng mưa làm hắn ưu phiền
vui, buồn nối tiếp miên miên... vô hằng
*
Hắn được cái là hiền, ngoan
chỉ tim ưa nũng nịu, hồn cũng y
dung nhan chưa tuổi dậy thì
ước mơ đạm bạc, vụng về ngữ ngôn
*
Hắn là bóng tôi sau lưng
luôn luôn song bước trên đường miên du
hành trang , chút nợ chương từ
khuya khuya thức dậy ôm tờ bổi trinh
*
Hắn ưa huyền thoại, ưa thiền
hắn thèm làm phiến đá mòn tương tư
một mình, một một cõi hư vô
tui thì mê Lính, mê thơ, mê đàn
*
Hắn_tui từ thuở hồng hoang
trái tim khờ khật nhịp tròn về_đi
máu thơ chảy trọn xuân thì
giòng sông huyết quản bốn mùa cương vô
đông hương
No comments:
Post a Comment