DỐC VỀ THIÊN THU
Mỗi ngày, đời chảy giòng xuôi
xuống con dốc cuối...vùng trời thiên thu
chiều sâu ngột ngạt, âm u
bọt rong rêu bạt ngàn tù bãi hoang
*
Mỗi ngày mất bớt dã tràng
mai rồi se cát biển Đông...ai người?
đứa tôi se những buồn, vui
vẽ lên cát trắng nụ cười thiên nhai
*
Mỗi ngày mộ gió niệm hoài
muội mê đến nỗi trang đài, kiệu kênh
lung linh chuỗi nước mắt mình
lênh đênh quanh khoé, rơi trên nhành gầy
*
Mỗi ngày, đời chảy giòng xuôi
xuống con dốc cuối...
đông hương
No comments:
Post a Comment