cái nắng xa vời tha thiết ơi
mùa thu thành phố dứng chờ người
nên lá vàng buồn trong hiu quạnh
làm tôi đâu đó bặt im cười
cái mưa giăng mắc phố đêm tôi
nửa thu vừa thay áo xiêm mời
hạt hồng lưu luyến hai vành má
nhớ bỗng hình như lạnh ngấm môi
bao nhiêu mới bốc thành hơi khói
thật dài cho đủ cánh bay xa
quắt quay mi mắt mình cay nhói
rồi ngẩn ngơ nhìn gió thoáng qua
chợt phố người cầm chân tôi lại
nghệch ngờ , chưa biết ngõ nào đi
cái nắng đầu hôm hoàng hôn cháy
đổ lỗi vì mưa mất định kỳ
đht
No comments:
Post a Comment