cái tôi lạc lỏng trời miền trùng dương
bao giờ cho bớt nhớ thương
con sầu làm tổ , tơ vương rối nùi
@
tôi lần về ngủ trong nôi
ngày xưa . nay mạng nhện đời dọc ngang
hay vì từ độ bạt ngàn
nên trăng già hẵn . lên rừng đi tu
@
tịnh yên phút chốc sa mù
rơi nhanh sương vỡ , rớt từ hư vô
giữa đời nhận cảm được mơ
trong trang thơ của người cho trọ nhờ
@
bồng phiêu chân vọng hải hồ
chưa dừng gót được . cánh thô héo gầy
theo chân hoàng hạc băng mây
chỗ về hóc đá , dưới cây thông già
@
tôi chừ biết nhớ người xa
từ hôm trộm biển bài ca Ấm Lòng
bâng khuâng . rồi ngớ ngẩn mong
vết tình để lại quặn trong hồn mình
đht
No comments:
Post a Comment