một hàng sương mỏng
giăng giăng trên mi
hai bầy xúc cảm
thơ xưa so bì
@
nhìn hạt nước mắt
rụng xuống trên tay
mưa trời hay khóc
gọi em vẽ bày
@
ướt mái tóc mịn
vồn vã vai người
bỗng dưng câm nín
ôm mừng trôi xuôi
@
thì ra Nhỏ đó
cái nết vẩn vơ
vẫn còn ở trọ
trên vành môi mưa
đht
No comments:
Post a Comment