bởi vì ngắm lại cõi thơ
mà nghe sầu rụng trên bờ tình xưa
nhành cây trĩu trái hồng chờ
môi người thầm kín rung tơ vương mời
@
mình là một chữ thơ côi
nhặt vài âm điệu đánh rơi trên đường
giấu vào riêng cõi yêu thương
hồi môn hôm ấy đã tuồng tay không
@
người đem gieo hạt ân cần
bên vườn thiên hạ . mót bòn riêng tôi
cõi thơ giàu cả nguyên đời
cõi tôi một hạt tình rời tay ai
@
cho đi . thấm lệ quan hoài
nhận về . lệ thấm ướt ngày lẫn đêm
âm thanh giọng ấy gửi tình
cõi thơ . trở lạnh cõi mình vô biên
đht
No comments:
Post a Comment