Sunday, October 8, 2017

BÓNG CHÂN QUEN

 
 
Bóng của tôi nhìn quanh, rồi ngớ ngẩn
 có vai ai đang cạnh, tựa vai mình
thấy cuối phố có bóng chân thơ thẩn
chạy nhanh về, gọi với...khoé rưng rưng
*
Như thật gần...nhưng xa ngàn vạn dặm
con phố xưa già hơn trước nhiều rồi
bóng của tôi phân vân...sao nghe nặng
những bùi ngùi cho nước mắt hờm rơi
*
Bóng chân quen...chỉ trong hồ ảo ảnh
con phố này là sa mạc yêu thương
bóng tôi nhớ môi người xa viễn mộng
một đêm nào còn nguyên vẹn dư hương
*
Thương bóng tôi, tội nghiệp mình trầm cảm
cảm xúc ngày tim tôi gặp Hồn Thơ
trên đường đi mang trên vai trống vắng
tôi ngợ ngờ mình còn trong cơn mơ
*
Không, rất thật Hồn Thơ bên tôi đó
đi cạnh tôi, song song bước chân vui
làm tôi thèm được trở về chốn cũ
tìm khoảng đời đầy những nụ hôn ngây
 
đông hương
 


No comments:

Post a Comment