QUAY QUẮT
Mới xa đó mà già vài niên kỷ
sợi nhớ chùng, hương nhớ cũng vẩn vơ
loay hoay gió, nghe võ vàng tích lũy
trong ngục tù nên trái đắng đầy thơ
*
Tôi bôn ba chạy tìm trời hạnh phúc
sợ xa người, nhiều lúc thật côi đơn
chưa an phận, nên tâm hồn ray rứt
xin Trời đừng cho mắt phải hoàng hôn
*
Hẹn với biển sẽ tình nhân mãi mãi
mỗi tròn trăng tròn vẹn với thì thầm
gom cát trắng thành chiếc giường êm ái
đợi khuya về rung cảm với thân quen
*
Nhớ tiếng sóng khi triều hôn gành đá
tôi ngỡ mình rêu rong tháng năm qua
hay bọt sóng lăn tăn bờ biển lạ
để quên rằng người xa lắm...rất xa
đông hương
No comments:
Post a Comment