Lang thang vướng phải đường mê lộ chiều đã đèn lên, bóng cuộn tròn miên man gót cứ xuôi niềm nhớ về một mùa mưa _mưa SàiGòn * Tôi lạc vào thâm cung cổ tích thấy mình nhân dáng gái liêu trai ngay giữa nghĩa trang trưa tỉnh mịch chỉ có hồn tôi nhẹ gót hài * Không phải mị đâu, mà mộng thật vì tôi một dải khói mơ hồ thoát từ ánh lửa đêm huyền ảo của một tàn trăng đêm Trung Thu * Ngồi đếm đêm đi_rồi gom hết giấu vào hộc tủ của thời gian thả lỏng buồn vui cho quay quắt bên bờ biên giới có và không * Lang thang vướng phải đường mê lộ quên mất rằng ta là khói sương...
No comments:
Post a Comment