Tuesday, October 10, 2017

CHIẾC NHẪN CỎ GÀ



Nước bạc mùa xưa phủ bốn bề
con đường đất đỏ phía bên tê
nhà xa, anh đợi em ngoài cổng
và trái thị thơm, thơm mẩn mê
*
Mấy nắm xôi mè hơi ngọt mặn
anh lần gói mở, đút nhau ăn
nghỉ hè, leo nhãn xem chim nở
mình lội qua cồn bẻ bắp non
*
Năm nớ tuổi đời anh với em
cọng chung chưa đủ tuổi trăng rằm
tóc em Mạ thắt hai con bím
anh áo sờn vai Mạ vá đùm
*
Ngày hai buổi nắm tay về học
buổi chiều tan lớp, nắng còn cao
rứa mà hai đứa đầu không nón
bỏ giày, bỏ guốc...hít hà đau
*
Lớn lên một chút, anh mười bốn
em mới mười hai, xa cách nhau
không dám cầm tay như trước nữa
dị òm.. ai thấy rồi làm sao
*
Tối trăng hôm nớ, anh hỏi nhỏ
_ O thích đeo không nhẫn cỏ gà
có hiểu mô tê lời anh nói
nên mới không ừ...năm tháng qua !
*
Anh ơi, chừ hiểu ra, đã mất
bởi giờ em đeo nhẫn người ta
em chợt nhớ câu anh hay hỏi
_ O thích đeo không nhẫn cỏ gà !

đông hương





No comments:

Post a Comment