Wednesday, October 25, 2017
GIÒNG CUÒNG SI CHO HUẾ
Em về Huế, buồn buồn ngồi một chắc
có chút chi thiêu thiếu vướng trong lòng
không lẽ là tình khúc một giòng sông
anh để lại trong tâm hồn Tôn Nữ?
*
Em ngược chiều, lang thang vô Thượng Tứ
răng hình như bông sứ giận ngô đồng
cánh u hoài, tơi tả giữa hoàng hôn
chắc Đại Nội chuộng ngô đồng hơn sứ?
*
Chiều Lương Quán, con đường xưa đất đỏ
bên tê sông, tháp Linh Mụ tịnh thiền
bên ni sông, hương tóc ngủ vai anh
chừ yên lặng đến nín câm tích cổ
*
Thu bạt phố, lá me hờn Vỹ Dạ
quãng đường về An Cựu nắng chìm sâu
vào giòng sông đẹp như thuở yêu đầu
xuôi Bến Ngự rồi nghe sầu Đập Đá
*
Huế em đó, những chi_ mô, vui lạ
những răng_ ri tê _rứa thiệt dị òm
nón nghiêng vành che tiếng dạ làm duyên
chiếc răng khễnh dễ thương ngầm dưới nón
*
Huế bây chừ răng mờ đầy nỗi vắng
biết ngày mô sầu mới lắng trong lòng
người xa rồi, kinh thành cổ mênh mông
ngừng chân chút rồi chào Hương...giã biệt
*
Huế thiếu anh, đong đầy toàn luyến tiếc
thôi lần ni là lần chót em về
nhìn giòng xưa, bến cũ để rồi ghi
trong trang vở giòng cuồng si cho Huế...
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment