Friday, October 27, 2017
MÙA NÀY NỮA
Mùa này nữa trầm luân biển ảo tưởng
tôi bồng phiêu trong thế giới vạn hình
lúc giọt nắng, lúc bông mây, gió chướng
không biết luôn mình vì sao phiêu linh
*
Mùa này nữa, quạnh hiu cứ lần lữa
thích giở tình thư tìm chiếc hôn mời
chực cảm lại vài giây cùng tri kỷ
khỏi thấy đời mình trôi trong chơi vơi
*
Biết xa người, tim không về nhịp cũ
cứ thăng trầm theo nhung nhớ tùy cơn
có khi giữa giấc đêm chồm dậy_ sợ
mơ tan rồi, giòng đỏ tím hoàng hôn
*
Tôi ngồi tịnh trên phiến đời ngủ_ thức
nghe tâm tư bước những bước vô hồn
tự đại lắm, tôi vấn quân ảo _ thật
xem ai rủ mình du lịch phù vân
*
Đời đã hẹp, thêm tâm hồn cửa khóa
mất dấu người, tìm ở kiếp nào đây?
trái tim tôi xưa kia là phiến đá
người xa người, tim trái phá không hay
*
Mùa này nữa thêm một lần cô độc
dạo phím xa người, trầm khúc bơ vơ
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment