Em_hòn sỏi cuội trên thềm đá
bạc thếch thời gian giữa đất trời
vòm cỏ ướt mưa, nhàu xiêm Hạ
xuyên mùa, nứt rạn bởi sa rơi
*
Khi bóng hoàng hôn vừa chấm núi
em về rừng, hoá lá chiêm bao
nằm mơ cố quận nghe hồn rối
qua khe cửa gió lạnh đời nhau
*
Kỷ niệm thời gian Hồn Thơ cạnh
đối ẩm tương tư hớp rượu đào
chia với nhau vóng tay phúc hạnh
mới nửa hương tình nên sỏi đau
*
Mở cửa chờ thiên thu ngó lại
dẫu đời chẻ nhánh đá và em
em vẫn phận mình yên ngực trái
sắp những mảnh rời kê thành tên
*
Mê được vuông tròn _ mê trọn vẹn
một lần tựa tim đá vai ngoan,
người yêu của đá...nhưng chỉ mộng
chưa đủ thời gian thành tình nhân
*
Có thương mới hiểu mình hoang phế
rã thành những sỏi vụn nay mai
đông hương
No comments:
Post a Comment