Thấm sầu thấm sâu nữa đi vì thơ chìm mộng nhiều khi lạc đề cạn giòng thương nhớ si mê uống nghe cảm nhận bộn bề triền môi * Mơ tôi trắng nõn mây trời lạnh như trăng_lạnh như đời không anh đen như mực_ đêm không đèn vậy mà đắm đuối miên trường quanh năm * Đi từ sáng đến hoàng hôn lần theo nguồn cội chỉ mong cõi về trên đường mệt mỏi hứng thi chỉ mong hai chữ từ bi niệm tình * Ẩn tàng thế giới phù vân lời ru bước nhẹ, tình chân trên ngòi thấm sâu vào đáy hồn tôi trong vùng kỷ niệm buồn _ vui rượi rười
No comments:
Post a Comment