Tuesday, October 3, 2017

MƯA BAY

  

Một sáng mưa bay
qua thành phố lạ
nhìn bước chân mình
khập khiểng loanh quanh
bàn chân nho nhỏ
in trên hàng lá
mà mùa Thu đã
khoác áo theo anh
*
Mái tóc thở dài
quãng đường nắng trốn
tay bơ vơ thừa
năm ngón thương tôi
tôi chờ đợi ai
mà tôi nghiêng nón
cạnh hàng trứng cá
khóc với chim trời
*
Thành phố ngây ngô
mắt khuya khoắt lắm
cây cầu dài lạnh
run run bên sông
tà áo không vui
bay, buồn lên chậm
tôi cũng chạy hoài
theo nỗi chờ mong
*
Lại thoáng mưa ấy
kéo mãi đôi chân
trên đường vô định
khung trời xa anh
nỗi vui đã chết
quê hương không còn
vầng trăng hẹn ước
tuổi thơ đã mòn

đônghương

No comments:

Post a Comment