Monday, October 16, 2017

BUỒN VUI RỒI SẼ RA ĐI



Buồn_ vui rồi cũng ra đi
mình ta ở lại ù lì tâm tư
trái tim côi cút, ngục tù
trên đường thiên lý sa mù vây quanh
*
Đi hoài cũng chỉ lang thang
theo mây, theo gió, thời gian lăn tròn
thân mình bạc phận, long đong
mưa rừng, trăng núi...phù vân... ngậm ngùi
*
Đôi khi dừng bước cho rồi
có ngàn năm nữa mình: loài không quên
nhỉ ừ, cứ để chao nghiêng
giòng tâm sẽ chảy xuống triền thiên nhai
*
Mở xiêm y, cược hình hài
một đêm trọn vẹn để mai nhớ về
tặng cho hết một ước thề
đã từ kiếp trước đam mê đến chừ
*
Cuộn tròn trong chăn hư vô
như con tằm nhỏ nằm chờ giờ vui
hóa thành bướm_ rồi thành người

ừ, ta điên đó, hỏi đời vì sao
*
Bởi vì trăng treo quá cao
mà ta là bóng dưới sâu gian trần
chuyện tình xưa với thân quen
chừ trăng sắp lặn nên buồn ...thế thôi

đông hương



No comments:

Post a Comment