Cuối giấc mơ chờ qua bình minh
gối nghiêng, cho nước mắt trở mình...
đêm tàn nghe vạc trời kêu bạn
dế ngủ sao mà dế làm thinh?
*
Tôi vẫn lặng mình nhớ biển trăng
đêm xưa triều nhẹ, sóng lăn tăn
nghĩ người ấy cũng cùng tâm tuởng
hai trời nhưng vẫn một vầng trăng
*
Vài cụm mây vàng bay lang thang
chắc mai trời trở gió Autan
Phố Hồng sương rũ gây gây lạnh
vì nhớ hay vì xa lắm anh?
*
Mở cửa ra thềm_ khuya vắng tanh
nghe cay chảy nhẹ xuống môi mềm
Trời_ chiếc hôn yêu chiều ly biệt
vẫn còn hằn đậm dấu chưa quên
*
Tiếng lá vườn thao thức, gọi nhau
chợt đưa tôi về thuở quen đầu
sa xuống bụi phùn trên mái tóc
cho sầu nhuộm tím áo chiêm bao
đông hương
No comments:
Post a Comment