DẤU CHÂN
Dễ thương ơi_ một con đường
mà chân người đã một lần qua ngang
khắc giây ngắn_ đủ bàng hoàng
đã như trái pháo nổ tan hoang đường
*
chưa mờ , dù bụi phủ vương
mỏng manh hơn một làn hương ủ trời
dạt dờ rũ ảo sa rơi
thiên thu trọn một kiếp người _hầu như
*
đời mình là một hồ mơ
mà tôi là hạt bụi từ vô biên
quanh năm ngày tháng im lìm
quạnh hiu quay quắt trong miền nhớ_ quên
*
dễ thương ơi_ một khoảng đường
chạy về ngõ cũ triệu lần buồn_vui
đông hương
No comments:
Post a Comment