Tôi mong ngày về còn những cơn mưa trời SàiGòn mênh mang sau màn nắng tôi muốn tìm lại lối mòn lá rụng thẩn thơ đi vào huyền thoại một trưa * Giờ xa lắm nhưng tầm thương tròn vẹn nửa đời rồi mới nhận diện đam mê quên mình chưa có bao giờ cảm mến những hạt mưa rơi ướt mái tóc thề * Cơn mưa giữa SàiGòn_nguồn hạnh phúc cả một đời chưa nghĩ gặp một mai vậy mà giờ vẫn làm tôi thao thức bên ni địa cầu_buồn nắm trong tay * Mưa SàiGòn_mưa Phố Hồng khác biệt mưa SàiGòn không phải rượu mà say mưa Phố Hồng_ vị cay cay trong mắt và buồn buồn chảy trên thơ...không hay...
No comments:
Post a Comment