Friday, October 6, 2017
VẦNG TRĂNG NÚI NGỰ
Hôm nay anh muốn ngừng, thong thà
anh ngồi ngắm lại nắng qua sông
băng từ Kim Phụng xuôi Bầu Vá
rồi ngược giòng về tím hoàng hôn
*
Em xa mãi Huế, buồn chi lạ
để lại mình anh một khúc đời
sân trường phượng ướt, mưa vành lá
bụi phấn vàng thông bay tả tơi
*
Anh lên núi Ngự, chân dừng đợi
trăng rừng rong gót đuổi theo anh
mênh mang cảm giác hồn u tối
lạnh thấm bờ môi Tử Cấm Thành
*
Em của trời mây, đâu của anh
chiếc hôn ngày cũ cách xa dần
cau trầu, khay rượu anh nhờ Mệ
dạm hỏi chưa thành _đã mất em
*
Đêm nay núi Ngự trăng ngời sáng
ánh lạc_ len qua kẽ lá cành
lung linh vài đốm sao chưa lặn
tìm bóng em về ngoan giấc anh
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment